Thầy Văn Như Cương là ông tiên tóc bạc!

0
1008

Với tất cả các thế hệ học sinh trường Lương Thế Vinh, dù đang học tại trường hay đã trở thành cựu thì hình ảnh thầy Văn Như Cương trong suy nghĩ luôn là người thầy giáo tận tuỵ, ấm áp và rất gần gũi với học sinh.

Từ trước tới nay, thầy Văn Như Cương luôn được nhắc tới là một nhà giáo có tâm với nghề, và là một người thấy tận tuỵ, gần gũi và quan tâm tới học sinh. Với tất cả các thế hệ học sinh trường Lương Thế Vinh, thầy Cương là người thầy lúc nào cũng nhận được rất nhiều sự mến yêu và kính trọng.

Những ngày này, thông tin thầy Cương bị ốm đã khiến cho không ít người lo lắng, trong đó chắc chắn không thể thiếu các học sinh của trường Lương Thế Vinh. Bên cạnh những lời chúc, lời cầu nguyện được gửi tới mong cho thầy Cương chóng khoẻ, cũng trong lúc này, học sinh các thế hệ của trường Lương Thế Vinh đã thể hiện rất nhiều tình cảm với thầy bằng cách kể lại những kỷ niệm, hay tâm sự, chia sẻ những suy nghĩ về thầy.

Thầy Văn Như Cương.

Học sinh Lương Thế Vinh, ai cũng yêu thầy!

Đó là lời chia sẻ của bạn Nguyễn Việt Phương Linh, học sinh lớp 9N: “Đối với mình thì thầy Văn Như Cương luôn là người thầy tuyệt nhất. Tuy mình không có dịp được tiếp xúc trực tiếp với thầy nhưng qua cách thầy đối xử với học sinh, mình hiểu được thầy rất yêu nghề, yêu học sinh và rất tâm huyết với mái trường Lương Thế Vinh này. Thầy chính là linh hồn của trường Lương Thế Vinh. Nhờ có thầy mà mới có trường Lương Thế Vinh của ngày hôm nay, một ngôi trường mà mình đã ao ước và cố gắng rất nhiều để có thể thi đỗ. Nói chung là mình rất yêu trường, rất yêu cả thầy nữa.

Nghe tin thầy khỏe lại thì ai cũng thấy rất vui. Thầy yêu chúng mình như vậy, chúng mình cũng yêu và biết ơn thầy như thế, thậm chí còn hơn nữa. Đối với mình thì trường Lương Thế Vinh không chỉ là trường mà thậm chí trở thành ngôi nhà thứ hai rồi, thầy Cương cũng không chỉ là một người thầy nữa mà đã thành một người cha vĩ đại mà chúng mình rất rất yêu. Mình chỉ có một mong ước là thầy sẽ có sức khỏe để ở bên chúng mình lâu hơn nữa. Thay mặt học sinh Lương Thế Vinh, mình chỉ muốn nói là tất cả các bạn học sinh mãi yêu thầy!”.

Các bạn học sinh trường Lương Thế Vinh khi quay clip cùng hát bài ca của trường, mong thầy Cương mau khoẻ!

Cũng có chung những tình cảm như thế, bạn Nguyễn Hà Linh lớp 12D0 tâm sự: “Mình thì không được gặp thầy nhiều như các anh chị khoá trước vì sức khoẻ thầy bây giờ cũng không cho phép thầy ra trường nhiều lần. Thầy hay đến vào những hoạt động hay dịp quan trọng, nhưng thỉnh thoảng giờ chào cờ thầy vẫn đến thăm và dặn bọn mình chú ý an toàn đi đường. Tiểu học với cấp 2 mình cũng chuyển trường nhiều lần, theo mình có nhiều thầy cô hiệu trưởng hay lãnh đạo khá xa cách với học sinh, đi qua chào các thầy cô mình còn thấy sợ là nhiều. Nhưng mà thầy Cương thì khác lắm! Thầy khiến mình thấy gần gũi khi gặp chứ không quá khoảng cách. Mình còn nghe kể ngày xưa thầy còn làm ảo thuật cho học sinh xem và chơi với học sinh.

Chắc chắn là thầy rất rất yêu học sinh của mình. Vì thầy ốm nặng như thế mà nhìn thấy học sinh, nghe được bọn mình chân thành cầu nguyện cho thầy thì thầy ngay lập tức cố gắng để khoẻ lên. Thầy xem bọn mình là động lực của thầy như thế thật sự rất cảm động. Mình chưa từng nghĩ sẽ có lãnh đạo nhà trường nào lại coi học sinh của mình là động lực và niềm vui nhiều như thế! Với riêng mình thì ngoài kính trọng ra, mình còn biết ơn và yêu thầy rất nhiều. Mình cũng như các bạn khác bây giờ đều cầu nguyện để thầy chóng khoẻ”.

Với học sinh trường Lương Thế Vinh, thầy Văn Như Cương chính là ông tiên tóc bạc!

Không phải ai trong suốt những năm tháng đứng lớp, làm một thầy giáo lại nhận được nhiều tình cảm từ phía học trò như thầy Văn Như Cương. Thậm chí ở vị trí là một người lãnh đạo của nhà trường, thầy Cương vẫn luôn rất gần gũi và ấm áp, được tất cả các học sinh yêu quý. Nói về thầy Cương, học sinh các thế hệ của trường luôn thể hiện những suy nghĩ và tình cảm chân thành nhất. Dưới đây là những tâm sự và cảm xúc mà các lứa cựu học sinh Lương Thế Vinh dành cho thầy Cương:

Hoàng Ngọc Giang (cựu học sinh khoá 2007 – 2011): “Trường mình thì nổi tiếng là nghiêm, nên kỉ luật đều thắt chặt nghiêm ngặt đến mức mà lúc nào cũng nơm nớp lo bị đuổi học. Hồi đấy thầy là hiệu trưởng, thầy nhìn thấy học sinh vi phạm đồng phục đều không bắt phạt hay mắng mỏ gì mà nhắc nhở rất nhẹ nhàng. Có hôm mình bị phạt đứng ngoài lớp, thầy còn đến hỏi tại sao rồi nói chuyện với giáo viên xin cho mình vào. Thầy cực kì hóm hỉnh và thân thiện với học sinh, nếu như chào các giáo viên khác các thầy cô chỉ gật đầu rồi đi, còn thầy thì sẽ quay lại vẫy tay cười tươi chào lại, thậm chí còn đến gần hỏi các em đang làm gì rồi chơi cùng học sinh. Nói chung là thầy hiền hậu, đúng mực, thân thiện và hóm hỉnh lắm!”

Với Trịnh Quỳnh Nga – một cựu học sinh, gia đình có 2 chị em đều theo học ở trường Lương Thế Vinh thì: “Hồi mình đi học là thầy bắt đầu nghỉ dạy rồi. Nhưng thầy vẫn để ý và quan tâm tới học sinh lắm. Kể cả đến thời em trai mình đi học là bây giờ, hôm nào thầy khỏe là thầy lại đến trường thăm mà.

Giáo viên khác thì mình không biết chứ thầy Văn Như Cương là người mà 100% thành viên trường Lương Thế Vinh đều yêu mến và kính trọng. Đợt mình học là thầy còn khỏe, thầy tham gia meeting ở trường với học sinh và vui tính lắm. Thầy nói chuyện cực kỳ gần gũi luôn. Học sinh được giao lưu với thầy tuy không nhiều nhưng nếu có thể thầy luôn cố gắng giải đáp hết tất cả cho bọn mình. Còn em trai mình thì được gặp thầy ít hơn, chủ yếu là trong dịp khai giảng. Thầy cũng đến vài lớp thăm hỏi học sinh”.

Thầy Văn Như Cương chụp hình cùng các bạn học sinh.

“Cho dù đã ra trường được hơn 2 năm, nhưng với mình mỗi lần nghĩ về những năm tháng tươi đẹp ở trường THPTDL Lương Thế Vinh thì không chỉ là nỗi nhớ về trường lớp, bạn bè mà còn là thầy-ông tiên tóc bạc (cái tên mà chúng mình đặt cho thầy Văn Như Cương)” – bạn Phan Hạnh Phương, cựu học sinh K26 kể. Hồi mình mới vào lớp 10, có một lần thầy qua lớp dự giờ đến hết giờ ra chơi, hôm đó, trước khi về thầy có nói với lớp: “Thầy chúc các con cố gắng học tập, có chí thì nên, có học tập sẽ giúp các con đạt được nhiều mơ ước trong tương lai…”. Thầy lúc đó đã rất gầy rồi, thầy có bộ râu tóc bạc phơ, lại còn mặc áo sơ mi trắng đóng thùng nên nhìn y như ông tiên trong truyện cổ tích vậy.

Hôm lễ tri ân ra trường của khối 12, thầy có qua với chúng mình, lúc đó mình có cơ hội ôm thầy. Ôm thầy trọn 1 vòng tay và cảm thấy người thầy rất ấm áp. Lúc đó thầy còn hỏi “Con định thi Đại học nào?”, mình trả lời xong thầy còn chúc: “Chúc con đạt được mơ ước và luôn nhớ về Lương Thế Vinh con nhé”.

Và đặc biệt nhất là một bức tâm thư rất dài được gửi đến thầy Văn Như Cương từ bạn Văn Vũ, cựu học sinh khóa 05-08:

“Lúc mới nhập học hồi năm 2005, bọn mình học trong cái trường bé xíu, mấy học sinh trường khác nhìn trường của bọn mình chắc cười to lắm vì nó bé hơn cả cái sân chơi của mấy trường cấp 2 bình thường. Hồi đó cũng chẳng có chào cờ đầu tuần hay là khai giảng hoành tráng với Prom các thứ như học sinh hiện nay.

Hồi mới vào thì cũng còn trẻ trâu lắm, hay mơ mộng mà. Đã thế lại còn nhiễm bệnh mê Harry Potter, gặp thầy Cương thứ đầu tiên mình nhìn thấy chính là sao mà thầy giống hiệu trưởng Dumbledore trong truyện thế. Ối đứa cũng nghĩ như mình rồi chúng nó cũng tưởng tượng ra mình là Harry Potter, đúng là bọn dở hơi! (cười).

Lúc mình nhập học thầy chỉ dạy một số lớp nhận định thôi, không đứng bục nhiều như các thầy cô khác. Thế nhưng, cứ lần nào thầy đứng lớp là cả lũ học chăm chỉ lắm, hỏi gì cũng giơ tay, không biết cũng phải ngoái sang hỏi bên cạnh để mà cố giơ tay cho bằng bạn bè.

Người ta bảo thầy Cương nào là nghiêm, nào là ghê gớm, mình thì chẳng thấy thế. Không lên lớp nhiều nhưng ngày nào thầy cũng đến trường họp giao ban với các thầy cô rồi thỉnh thoảng đi vòng vòng quanh trường hỏi han học sinh này nọ.

Lương Thế Vinh ngày xưa nổi tiếng nghiêm khắc, đi học chỉ có quần vải, áo phù hiệu trường rồi cắm thùng. Con gái còn đỡ, mấy ông con trai cứ hở ra là lại tháo hết áo chạy lồng lộn trong sân. Sân trường thì nhỏ, để 2 cái ô tô 4 chỗ là chật kín nên va vào nhau là chuyện bình thường.

Có lần đang chạy thì chạm mặt thầy, cả lũ mặt tái mét, nhìn nhau kiểu “thôi quả này xong con ong rồi”. Thầy nhìn cả lũ rồi cười 1 cái, mặt càng tái hơn…

Ấy thế mà lại chả sao, ờ! Thầy chỉ bảo là hết giờ chơi thì lại “cắm thùng” vào cho lịch sự, sau này đi làm phải cắm cả ngày cơ nên giờ cứ tập dần đi cho quen. Mấy bạn con gái còn làm được thì sao mình lại phải bỏ?

Những giờ dạy trên lớp của thầy thì khỏi nói rồi, hồi đó thầy dạy lớp mình môn hình học không gian, thật ra cũng chỉ được học thầy có mấy buổi thôi vì thầy chủ yếu đứng lớp 0 để bổ túc cho các bạn học giỏi. Mình học dốt nên… đành chịu.

Lúc thầy đứng lớp thì mình nhớ là thầy rất nghiêm túc, không hay đùa như những thầy cô khác. Đấy là lớp mình, các lớp khác chẳng biết ra sao. Trong giờ cả lớp cũng im phăng phắc nên chỉ nhớ là rất nghiêm túc thôi. Ra trường cũng 10 năm rồi nên có nhiều cái không nhớ nổi.

Nhưng, có một kỉ niệm có lẽ là đáng nhớ nhất trong quãng thời gian đi học. Đó chính là lần đi dã ngoại.

Các trường khác, dã ngoại là cái quá bình thường, nhiều bạn còn thấy chán khi phải đi. Học sinh Lương Thế Vinh ngày xưa thì đấy là cơ hội ngàn năm có một, cả năm cấp 3 bọn mình được đi dã ngoại hình như 1,2 lần gì đó, nói chung là rất ít nên được đi thì sướng lắm.

Lần đó bọn mình cắm trại ở một bãi đất cực lớn, mỗi lớp tự cắm một cái lều to còn các thầy cô cũng có một cái lều “chỉ huy” ở giữa bãi. Đến tầm trưa các thầy cô đi nghỉ hết, bọn con trai chúng mình mới kéo nhau ra ngoài chơi trong khi các bạn nữ ở lại chuẩn bị đồ ăn để bán vào buổi tối.

Hồi đó chẳng có gì chơi, điện thoại màn hình màu còn đắt hơn cả iPhone bây giờ nên toàn đá bóng với đá cầu là chủ yếu. Cả chục thằng con trai kéo nhau ra bãi đất chơi đá bóng, nghe thì vui lắm, cho đến khi bọn mình đá bóng bay vào lều của thầy cô. Quả bóng… đập trúng người thầy Cương.

Thôi xong! Cả lũ đang định chạy thì thầy cầm bóng ném ra ngoài, cười rồi bảo giữ sức đi tối còn bán hàng. Sợ gần chết!

Đến tối, các thầy cô đi quanh khu lều trại của học sinh, lớp mình thì bán phồng tôm với nem chua rán. Phồng tôm thì ỉu xìu, nem chua cứng như đá, cho còn chẳng thèm ăn nói gì đến mua. Thế mà thầy Cương mua đấy, chưa kể còn ra hỏi mấy cậu đá bóng trưa nay có làm được gì ngon không để cho thầy mua về nữa.

Rồi bẵng đi một thời gian, thầy không đến trường nhiều nữa, hồi đó Lương Thế Vinh mở thêm cơ sở mới ở Cầu Giấy nên chắc là thầy về đó xây dựng trường lớp. Bọn mình sau này cũng chỉ gặp thầy mỗi lần khai giảng ở sân Quần Ngựa, trường hồi đó nhỏ quá, đến khai giảng còn không có chỗ làm phải đi thuê. Nhớ nhất là những bài phát biểu đầu năm của thầy, toàn bọn trẻ trâu nên nghe thầy nói xong đứa nào mặt cũng nghệt ra.

Ngót nghét cũng 10 năm sau lần ra trường (thật ra chưa được 10 đâu, làm tròn lên nghe cho thích), giờ mỗi lần ai hỏi từng học trường gì cũng tự hào lắm, học trường thầy Cương cơ mà. Thầy bây giờ cũng có tuổi hơn nhiều so với hồi mình còn đi học, nhưng tính tình thầy vẫn trẻ lắm.

Đợt thầy phải nhập viện, cả lũ cựu học sinh loạn hết cả lên, ai cũng chúc thầy mau khỏi. Có lẽ thầy chẳng nhớ đến mình, đứa học đã kém lại còn đá bóng vào người thầy. Thế nhưng, một ngày làm thầy, cả đời là thầy, thầy Cương ơi, chúc thầy sớm khoẻ lại, có lần thầy nói đùa là sau này bọn em có con cứ cho vào Lương Thế Vinh thầy dạy hết, mong thầy thực hiện lời hứa vì bọn em chẳng biết trông cậy vào ai ngoại trừ người hiệu trưởng tuyệt vời nhất thế giới này!”.

LEAVE A REPLY