Lại một mùa hoa phượng nở, mùa thi… mùa chia tay. Khi bọn trẻ háo hức chuẩn bị cho ngày lễ trưởng thành và tri ân thì trong tôi những kỷ niệm lại ùa về… Năm ấy chúng tôi vẫn còn học tại cơ sở 93 Cầu Giấy, ngày mai… sẽ là ngày chúng tôi chia tay.
Thời ấy thật đơn giản, bảo nghỉ là nghỉ… nghỉ lặng lẽ rồi các con đến ngày thi sẽ đi thi. Không có bế giảng, không có tập trung làm lễ ra trường… nhưng năm nào cũng có 95% học sinh đỗ đại học. Đêm trước hôm chia tay, tôi chẳng ngủ được, tôi điện thoại cho thầy cô văn phòng bảo ngày mai chuẩn bị loa đài, tôi tìm mấy bài hát về tuổi học trò… để dành cho dự kiến ngày mai…
Sáng hôm ấy, khi bọn trẻ đến trường và chuẩn bị bước vào buổi học cuối cùng, tôi bật đài lên. “Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi…” và tôi thấy tất cả lũ trẻ kéo nhau ra ngoài hành lang cũ kỹ, nhìn xuống sân trường gồ ghề, nhìn xuống cổng trường nơi cây phượng chỉ có màu đỏ rực… Chúng nó ôm nhau khóc và lần đầu tiên tôi nghe thấy chúng nó đồng thanh “chúng con yêu cô!”.
Năm ý là năm đầu tiên tôi làm một lễ chia tay đơn giản cho các con, chỉ có những bài hát thôi mà sao nó tuyệt diệu đến thế!… Sau này, lễ trưởng thành và tri ân được tổ chức trang trọng hơn nhưng những kỷ niệm trong tôi về một ngày lễ đơn giản và đầy nước mắt vẫn còn mãi và… tôi… nhớ nó vô cùng!
Hãy làm tất cả từ trái tim mình… các con sẽ nhận được yêu thương ngọt ngào!