Vào ngày 17/3 vừa rồi, thầy Văn Như Cương đã xuất viện. Điều đặc biệt hơn nữa là thầy Cương đã về thăm trường Lương Thế Vinh. Khung cảnh người thầy lớn tuổi trở về trong vòng tay ấm áp của tất cả các học sinh, đứng ngắm nhìn hơn 10.000 con hạc giấy chở điều ước mong thầy chóng khoẻ được treo giữa sảnh qua lời kể của cô Văn Thuy Dương trở nên rất xúc động.
Cô Văn Thuỳ Dương viết rằng:
“Sáng hôm ấy, thứ 6 ngày 17/3, trời mưa! Lâu lắm rồi mới thấy trời mưa kiểu mưa xuân như vậy. Cây cối dường như rũ mình nảy lộc. Có phải vạn vật thay đổi đúng vào ngày Bố được ra viện?
Đến trường muộn, mình dừng lại ở cổng, ngắm nhìn biển trường Lương Thế Vinh, ngôi trường Bố mình đã dày công vun đắp để nó trường tồn với thời gian, cảm giác hôm nay sao mà lại thế!
Thằng Nam chạy theo mình, nó gọi “mẹ ơi! Mẹ!” ( Nam là học sinh lớp 12A1.0). Mình dừng lại chờ nó, nó bảo “Mẹ! Ông sắp về! Bọn con nên làm gì?!”
Mình nói “mẹ nghĩ mẹ sẽ không can thiệp, con hãy làm những gì các con muốn!”
Một lúc sau mình đã thấy ở sảnh trường, dưới những chú hạc như đang muốn bay lên là lũ trẻ của tôi, chúng đứng đó, có đứa đứng cả ra ngoài trời, dưới mưa nhẹ nhạt, chúng ngóng Bố về!
Hơn 10h, cổng trường mở! Theo như mong muốn của bọn trẻ, Bố sẽ vào sảnh để ngắm nhìn hơn 10 nghìn con hạc đang bay… bọn hạc như bọn học sinh vậy… ngóng Bố và đón Bố về!
Xe đỗ lại, bọn trẻ dưới sảnh vỗ tay ầm lên, và bọn trẻ đứng kín trên lan can thì vẫy Bố loạn xị. Thằng Nam nhanh chóng giương ô che mưa cho Bố, vài đứa khác đỡ Bố xuống xe.
Bố bước vào sảnh, mình chỉ được đứng ở vòng ngoài ngắm Bố. Quanh mình là các cô giáo trong trường và đoàn kiểm tra chuyên môn của PGD quận Cầu Giấy, ai cũng lặng đi trước hình ảnh thầy giáo già đang hạnh phúc giữa vòng tay yêu thương của học sinh. Mình nghĩ “hạnh phúc là đây! Và mục tiêu phấn đấu của mình là đây!”. Mình thấy những giọt nước mắt trên má các cô giáo của mình, đúng là “người nào biết cho đi yêu thương người ấy sẽ nhận được yêu thương nhiều gấp bội”. Lương Thế Vinh sẽ cố gắng xây dựng yêu thương như xây dựng một sự tử tế!
Bài thơ hôm nay của Bố là bài thơ mình rất thích, nó không chỉ nói lên tình yêu người dành cho mẹ mà còn có tình yêu của Người dành cho những gì mà cả đời Người đã gắn bó. Tình yêu như vậy đã khiến Người thành công trong con đường người đã chọn.
Người ta luôn nói “tình yêu chân chính khiến con người ta sáng tạo hơn, yêu đời hơn và muốn sống một cách có ý nghĩa hơn. Tình yêu chân chính khiến ta có thể cải tạo những thứ bình thường trở nên đẹp đẽ, làm những thứ xấu xí trở nên dễ chịu hơn. Tình yêu chân chính khiến người ta có thể từ bỏ những điều xấu để trở về với những điều tốt và tình yêu chân chính khiến người ta sáng tạo yêu thương để làm người mình thương yêu hạnh phúc”.
Sống bên Người, mình thấy thế giới yêu của Người thật giản dị nhưng rộng lớn! Mình đã học được rất nhiều điều trong thế giới đó!
Bài thơ của Người hôm nay mình up lên được người đặt tên là “Toán và hoa”:
“Em cắm hoa tươi đặt cạnh bàn,
Mong rằng toán học bớt khô khan
Em ơi trong toán nhiều công thức
Đẹp tựa như hoa lại chẳng tàn!”
Đăng status đúng vào ngày quốc tế hạnh phúc, cô Văn Thuỳ Dương cũng viết thêm:
“Ngày quốc tế hạnh phúc. Chúc cho tất cả chúng ta đều hạnh phúc! Hôm nay tôi hạnh phúc khi thấy Bố ngồi Facebook. Cảm ơn các con và những chú hạc chở nặng yêu thương! Cảm ơn gần 4000 tấm lòng học sinh với bài ca Lương Thế Vinh đã đưa Bố về với ngôi nhà Thân yêu của Người! Chúng con yêu Bố, yêu Ông!“.
Thông tin thầy Văn Như Cương xuất viện đã khiến cho rất nhiều người vui mừng. Sức khoẻ thầy được khá hơn cũng chính là điều ước của tất cả các thế hệ học trò trường Lương Thế Vinh dành cho thầy!