Người ấy sống mãi trong tôi

0
179

          “Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi,…”

Mỗi khi nghe lại những câu hát đó, em lại nhớ về Thầy Văn Như Cương – người Thầy mang linh hồn của trường Lương Thế Vinh thân yêu, người đã sáng lập ra ngôi trường Dân lập đầu tiên ở Việt Nam, trường Lương Thế Vinh, mà hiện nay em đang theo học.

Ai đã và đang là học sinh Lương Thế Vinh đều có vài kỉ niệm vô cùng cao đẹp về người Thầy kính yêu này. Và anh em em cũng vậy. Anh trai em kể rằng: Thầy dạy học rất nghiêm khắc nhưng lại rất thú vị và lôi cuốn. Hôm đó, Thầy dạy thay một tiết cho thầy giáo lớp anh. Dù chỉ là một tiết nhưng làm anh em không thể nào quên. Thầy biến những thuật toán rất khó thành những câu chuyện ngắn, những câu hỏi đố vui làm cho tiết học trở nên rất hóm hỉnh, vui tươi. Thầy đặt ra một câu hỏi đố mẹo mà trong lớp không ai trả lời được. Rồi cả lớp ào lên ngạc nhiên khi lời giải của Thầy chỉ là con số 2! Cả lớp “Ố” lên quá kinh ngạc và thích thú về thuật toán “vui” của Thầy. Nghe anh em kể thôi mà em cũng muốn được học Thầy biết chừng nào. Em nghĩ, có lẽ nhiều thầy cô trường ta đã học theo những cách dạy cực kì thú vị của Thầy. Nên các năm, số học sinh trúng tuyển Đại học của Lương Thế Vinh rất cao. Trường Lương Thế Vinh luôn nổi tiếng với khẩu hiệu ” Dạy thật, học thật”.

Dù mới vào trường được ba năm, nhưng em có một kỉ niệm không thể nào quên về ngày đầu tiên bước chân vào mái trường này. Nhà em cách khá xa trường nên em phải đi xe tuyến. hôm đó vì không biết gì nên em đã lên nhầm xe sang cơ sở A của trường. Sang đến đó, vào sân trường, em rất ngơ ngác, rồi hốt hoảng, không nhìn lối đi, nên va vào người thầy có bộ râu bạc phơ. Em cúi xuống chào và xin lỗi thầy. Thầy hiền từ hỏi: ” Em là học sinh mới à! Học lớp nào thế để thầy dẫn vào.” Em e thẹn trả lời: “Con…Con học lớp 6V6 ạ!” Thầy mỉm cười rồi nói: ” Thế là em đi nhầm cơ sở rồi, em học bên Tân Triều cơ mà.” Em đỏ mặt xấu hổ và vô cùng lúng túng: “Ôi! Con xin lỗi thầy!” Thầy xoa đầu em và cười rất hiền: ” Có gì đâu  mà phải xin lỗi chứ! Ngốc quá đi!” Thầy lại ân cần nói: “Bây giờ thầy cũng đi sang đấy, để thầy đưa em sang.” Ôi, may quá, em cười tươi: “Con cám ơn thầy ạ!” Trên đường đi, thầy kể cho em rất nhiều câu chuyện về trường mình các năm trước đây. Rồi thầy trầm ngâm: “Ngày xưa, khó khăn lắm, trường ta phải vất vả lắm mới có ngôi trường như bây giờ đấy.” Khi đến trường, thầy dẫn em vào xếp hàng, rồi bước lên sân khấu. Lúc đó em mới biết Thầy là Thầy Văn Như Cương, người sáng  lập ra trường Lương Thế Vinh này. Ngước lên nhìn, em nghĩ trong đầu: “Thầy là hiệu trưởng mà sao lại mặc đồ như thế nhỉ?” Lúc đó em còn ngây thơ lắm, nên khi nhìn thấy Thầy mặc quần âu với chiếc áo sơ mi giản dị thì thấy vô cùng lạ. Về sau em mới biết đó là phong cách giản dị của Thầy. Sau khi chúc mừng khai giảng năm học mới, Thầy kể cho chúng em câu chuyện về căn bệnh lười vô cùng thú vị. Thầy bảo: “Nếu muốn chữa căn bệnh này thì các em chỉ cần dành 1 phút mỗi ngày thôi…” Em vô cùng ngạc nhiên, vì sao 1 phút mà có thể chữa được bệnh lười nhỉ? “…Để các em làm một việc gì đó, và thực hiện nó trong các ngày liên tục  để nó trở thành một thói quen, rồi càng về sau thì số thời gian càng tăng lên với những việc khó dần lên…” Và ra về em nhớ mãi về câu chuyện chữa bệnh lười thật thú vị và hóm hỉnh đó.

Thầy có những câu nói để đời mà trong lòng em luôn túc trực, như khẩu hiệu của Lương Thế Vinh là “Có chí thì nên”. Và câu nói mà em nhớ nhất là: ” Các em có thể trở thành những người lao động chân chính, những người nổi tiếng , những danh nhân thành đạt, … , nhưng trước hết các em phải là một người tử tế.”

Vì bị căn bệnh ung thư, nên Thầy đã ra đi cách đây 2 năm. Nhưng người Thầy là linh hồn của Lương Thế Vinh luôn sống mãi trong lòng em với sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Cám ơn Thầy vì đã thành lập ra ngôi trường Lương Thế Vinh và hi sinh cả đời mình cho sự nghiệp trồng người. Dù đã ra đi nhưng Thầy vẫn luôn sống mãi trong lòng em cũng như mỗi học sinh Lương Thế Vinh.

Học sinh Nguyễn Gia Linh
Lớp 8T, 2019-2020, trường Lương Thế Vinh, Hà Nội

LEAVE A REPLY