Nghìn người nghẹn khóc tiễn đưa PGS Văn Như Cương

0
453

Sáng nay, hàng nghìn người xếp hàng ở Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng – số 5, Trần Thánh Tông (Hà Nội) để nói lời từ biệt với PGS Văn Như Cương. Mưa có thể giấu đi giọt nước mắt, nhưng không giấu được sự hụt hẫng, niềm tiếc thương của bao thế hệ học trò dành cho người “đưa đò thầm lặng”.

Đối với một nhà giáo, thầm lặng cống hiến cả một đời, điều thầy cô mong mỏi nhất là nhìn những lứa học trò của mình nên người, thành đạt.

Hơn 60 năm qua, từ ngày tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, PGS-TS Văn Như Cương đứng trên bục giảng, truyền đạt kiến thức. Thầy cống hiến cả đời mình và bao lần mỉm cười nhìn khi các thế hệ học trò của mình rời ghế nhà trường, bước vào đời, góp sức và tài năng dựng xây đất nước.

Hôm nay, một ngày đặc biệt với “lũ học trò” của thầy, những người thầy đã dùng sự nghiêm khắc và bao dung của mình để rèn giũa, chắp cho họ ước mơ, hoài bão. Hôm nay, học trò của thầy nghẹn khóc, tiễn đưa, nuối tiếc một con người tài năng. Còn thầy mỉm cười, nhẹ nhàng và thanh thản ra đi.

Sáng 12.10, hàng nghìn học sinh, đồng nghiệp của thầy đã đến Nhà tang lễ Trần Thánh Tông, Hà Nội để đưa thầy đi. Đưa “tiên ông” của bao thế hệ học trò về trời…


Gương mặt ai nấy đều thần thờ. Mọi người đã mất đi một người thầy đáng kính, một người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Các thế hệ học trò của Lương Thế Vinh truyền tay nhau những dòng chữ, viết nguệch ngoạc trên trang giấy trắng, vì mắt nhòe, tay run run. Các em xúc động khi nghĩ và viết về thầy.

Cháu trai của PGS Văn Như Cương đưa di ảnh của ông vào nhà tang lễ. Thầy Cương mỉm cười, tiễn biệt người thân, bạn bè, học trò. Còn mọi người thì nghẹn khóc…

Cô Oanh, Vợ thầy Văn Như Cương thẫn thờ vì từ nay cô mất đi một chỗ dựa, người đã cùng mình nắm tay đi qua 56 mùa khai giảng, với bao kỷ niệm vui buồn.

Những giọt nước mắt đã rơi.

Nghìn người xếp hàng vào nói lời tiễn biệt với người thầy đáng kính.

Các thế hệ học sinh của Lương Thế Vinh xúc động rơi nước mắt. Từ hôm nay, các em mất đi một chỗ dựa tinh thần, biểu tượng của mái trường Lương Thế Vinh.

Các thế hệ học sinh của trường THPT Lương Thế Vinh tề tựu bên thầy Văn Như Cương, để nói lời từ biệt thầy.

Đương thời, PGS Văn Như Cương từng tâm sự: “Bố tôi nói rằng, con sẽ khóc khi bước lên bục giảng đầu tiên và con sẽ hạnh phúc hơn nếu được sống những giờ phút cuối cùng bên học sinh thân yêu của mình”.

Và cả cuộc đời, PGS Văn Như Cương đều cống hiến cho sự nghiệp phát triển của ngành Giáo dục. Ông không chỉ biết đến là người có những tư duy đột phá, sắc sảo đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục nước nhà mà còn là người thầy mẫu mực.
Hiện ở hai cơ sở Nam Trung Yên và Tân Triều, các em học sinh đang chờ thầy trở về trường, để nói lời từ biệt, với một người không chỉ là thầy, mà còn là cha, là ông của nhiều thế hệ học trò.

ĐẶNG CHUNG- SƠN TÙNG

LEAVE A REPLY